Tôi tự học

Sự giáo dục là nghệ thuật làm nên một người. 
Làm nên một người trước nhất phải dạy cho nó biết cách chinh phục lấy nó, là dạy cho nó những phương pháp để tạo lấy sức khỏe, là rèn đúc cho nó một ý chí đanh thép, để có thể làm chủ thân xác, tư tưởng và tâm hồn của nó.

Gia Nam Gia Nam
Đa số các quan điểm về giáo dục là của những người có vai trò quản lý xã hội, họ thiên về hướng tạo ra những “tế bào” có ích cho xã hội chứ không quan tâm đến tế bào ấy có hạnh phúc hay không. Ví dụ như định nghĩa về giáo dục của ông E. Durkheim:
"Giáo dục là ảnh hưởng của những thế hệ người lớn đối với những thế hệ còn chưa chín chắn để tham dự vào cuộc đời trong xã hội. Giáo dục có mục đích là làm cho phát triển ở đứa trẻ những điều kiện vật chất, trí thức và tinh thần, là những điều mà toàn thể xã hội chính trị đang mong mỏi, đến cả cái hoàn cảnh riêng của đứa trẻ cũng mong mỏi nữa”.
Trong quyển nhật ký này, tôi muốn chia sẻ quan điểm về giáo dục của Phạm Cao Tùng  từ cách đây hơn nửa thế kỷ, để một người tự rèn luyện hòng đạt được hạnh phúc đích thực của mình, mà vẫn có ích cho xã hội.
"Sự giáo dục là nghệ thuật làm nên một người.
Làm nên một người trước nhất phải dạy cho nó biết cách chinh phục lấy nó, là dạy cho nó những phương pháp để tạo lấy sức khỏe, là rèn đúc cho nó một ý chí đanh thép, để có thể làm chủ thân xác, tư tưởng và tâm hồn của nó. Như vậy để đoạt lấy sức khỏe của thể chất và sự an tĩnh của tâm hồn, tức là để đoạt lấy hạnh phúc.
Làm nên một người là dạy cho nó biết cách chinh phục lấy cuộc đời, là dạy cho nó nghề để nuôi sống, là dạy cho nó những điều cần biết để lập gia đình, để lập danh phận, để lập nghiệp, là rèn tập cho nó những đức tính thiết thực; óc thực tiễn, óc tổ chức, làm việc có phương pháp, sống đắc lực, tức là dạy nó cách đoạt lấy thành công. Đã giúp cho người bạn trẻ có đủ khí giới để chinh phúc lấy sức khỏe, hạnh phúc, thành công tức là đã giúp cho nó sống một cách đầy đủ và điều hòa, nghĩa là đã làm cho nó trở nên người, mà như vậy cũng đủ lắm rồi.
Aldous Huxley viết: "Làm một người đầy đủ, điều hòa là một việc khó khăn, nhưng đó là công việc duy nhất của chúng ta. Người ta chỉ xin chúng ta một điều: trở nên người. Một người, anh nghe rõ? Không phải thần minh, cũng không phải là quỷ sứ"
Đạo học Trung Hoa cũng nhấn mạnh việc tu thân là bước đầu quan trọng nhất trong bốn bước lập nghiệp của bậc đại trượng phu: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Trong khi hầu hết mọi người ngấu nghiến các kiến thức khoa học của phương tây hòng tìm cách thay đổi ngoại giới để có được cái gọi là hạnh phúc, thì tôi lại cho rằng hạnh phúc là một cảm giác tự phát ở trong tâm. Thay vì mải miết đi thay đổi bên ngoài, chi bằng mình tự thay đổi bên trong. Nên tôi hướng đến việc chế ngự và hóa giải các yếu tố bên trong khiến mình không hạnh phúc, con đường này ngắn hơn cách của phương tây nhưng lại có hiệu quả cao hơn và ổn định hơn. Chẳng vì thế mà các bậc chân tu và các tôn giáo đều khuyên chúng ta theo con đường này để có được hạnh phúc viên mãn. (Xem bài chia sẻ về quan điểm về hạnh phúc của tôi tại đây)

Tôi chia sự tự học của mình thành hai phần: đức-dục và trí-dục (như Âm và Dương). Một đàng bồi bổ tâm hồn, một đàng mở mang trí thức. Một đàng dạy cách xử thế, một đàng dạy sự hiểu biết. Một đàng giúp ta suy nghĩ, một đàng giúp ta thực thi.  

Phần đức-dục để bồi bổ cho tình cảm, trí tuệ và ý chí, đây là ba yếu tố nền tảng nhất để tạo nên tâm hồn của một người. Triết học, luân lý học, văn học, hội họa, âm nhạc và tất cả những sách học làm người đều giúp tôi hình thành nên nhân sinh quan và có khả năng định hướng đúng đắn cho cuộc đời. Mà loại sách có ảnh hưởng lớn nhất đến nhân sinh quan của tôi là các sách triết học của phương đông do những học giả đặc biệt của Việt Nam diễn giải (xem bài nói về các tác giả đặc biệt này tại đây). Trang nhật ký này là tổng hợp những tinh túy từ những điều mà tôi học được trong phần này.

Phần trí-dục là học những kiến thức khoa học, phương pháp thực hành của phương tây để thực hiện một điều gì đó hiệu quả nhất. Nếu phần thứ nhất mang vẻ huyền bí của phương đông thì phần thứ nhì mang tính thực dụng của phương tây.

Tôi thường sử dụng những nguyên lý của sự học ở phần thứ nhất để định hướng trước khi làm một việc gì đó, và sử dụng những phương pháp của phần thứ nhì để thực hiện nó sao cho hiệu quả nhất.

Trong hai giai đoạn ấy, tôi cho rằng việc định hướng quan trọng hơn. Vì khi bạn đã định hướng đúng thì sớm hay muộn cũng đến đích, nếu bạn định hướng sai thì càng đi càng lạc lối xa hơn. Có thể ví khả năng định hướng cuộc đời như đôi mắt, giúp ta có một tầm nhìn xa rộng và tường tỏ từng nước bước đường đi. Còn khả năng thực hiện như một đôi cánh, đôi chân giúp ta đến đích nhanh hơn.

Ấy vậy mà nền giáo dục ngày nay chỉ cho ta đôi cánh mà quên giúp ta cặp mắt tinh tường. Chẳng trách cả xã hội mãi loay hoay trong việc hướng nghiệp, khủng hoảng nhân sự, cải tổ giáo dục. Đây là một vấn đề lớn, tôi xin phép được bàn đến trong một dịp khác.

Gia Nam