Sự im lặng của những người tinh hoa

khi mạng xã hội cho phép mọi người đều có quyền phát ngôn cho 7 tỉ người khác nghe thì những người tinh hoa lại trở nên im lặng. Vì sao vậy? Điều này sẽ gây ra sự mất mát nào cho xã hội? Và chúng ta cần làm gì để họ lên tiếng trở lại?

Gia Nam Gia Nam
Nhiều năm trước, khi sưu tầm những quyển sách cổ xuất bản trước 1975 ở miền nam, tôi có duyên được gặp một số người tinh hoa, những người đã trải qua hai cuộc chiến, những người học vỡ lòng chữ Nho mà lại tốt nghiệp tú tài trường Pháp, những người đã hòa quyện cả tinh túy của Đông-Tây-Kim-Cổ trong huyết quản của mình, những người đã lên tiếng thật nhiều cho chiến tranh và công lý, nhưng bây giờ, họ đều im lặng. 

Tất cả đều im lặng. Đây không phải là sự im lặng của hận thù, không phải sự im lặng của khinh miệt, mà là sự im lặng của điềm đạm

Rồi tôi lại có vinh hạnh được trò chuyện với những người tinh hoa trẻ tuổi.
Họ cũng im lặng. 

Vì sao vậy?

Trước khi có mạng xã hội, những phát ngôn trên sách báo, truyền thông hầu hết là của những người tinh hoa. Họ có tiếng nói, và tiếng nói của họ có sự ảnh hưởng, vì vậy họ đã lên tiếng để thay đổi mọi thứ mà chúng ta đang hưởng. 

Từ khi có mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể phát ngôn cho toàn thế giới nghe một cách dễ dàng, và mọi chuyện bắt đầu đảo ngược. Hẳn bạn đang thắc mắc: "vậy sao những người tinh hoa lại không phát ngôn trên mạng xã hội như mọi người? Nếu họ là người tinh hoa thật sự thì phát ngôn của họ phải ảnh hưởng hơn người thường chứ?"

Xin thưa, những người tinh hoa thì luôn điềm đạm, cả trong tư tưởng và trong cách phát ngôn. Vì vậy nên phát ngôn của họ thường trung lập, họ không khẳng định một điều gì, không phê phán ai, không thán phục ai, không chửi bới ai, nên hầu hết mọi người đọc xong không cảm thấy "đã". Không thấy "đã" vì không có người chửi giùm mình, không có người la giùm mình, không có người nói hộ cho mình. Mà không thấy "đã" thì sẽ không chia sẻ nó cho ai cả. Cuối cùng tiếng nói của họ như tan vào hư không. Nó mang vẻ đẹp bàng bạc của một làn sương sớm mờ mờ ảo ảo. 

Hơn nữa, những người tinh hoa thường nói về những vấn đề chung, những vấn đề lớn, mới nghe tưởng như không giải quyết được điều gì, mà thực ra không có điều gì mà nó không thể giải quyết. Ví dụ, nói về việc trị nước, họ sẽ chủ trương dùng thuyết vô-vi, tức là thuận theo tự nhiên, thuận theo bản tính của người ta mà dẫn dắt người ta. Đừng thay đổi người ta, đừng tạo ra lễ giáo, thưởng phạt, cũng đừng phân trên dưới, thấp hèn. Mới nghe tưởng như không làm gì cả, mà không gì là không làm

Đó, nếu bạn nghe xong chẳng hiểu gì thì thì bạn có chia sẻ nó cho ai khác không? Hẳn là không. Nhưng bạn đâu biết rằng đó chính là tư tưởng trị nước của Trang Tử và Lão Tử đã được các quân vương "gối đầu giường" hơn 2000 năm nay. 

Còn nữa, những người tinh hoa thì thường vạch trần cái bản chân trần trụi của sự vật. Lời nói của họ như xé toạc những khái niệm mỹ miều mà ta thường ưa khoác lên mọi thứ. Nhưng vì ta đã quen mắt ngắm nhìn những cô gái diêm dúa trong những bộ đồ lòe loẹt, nên khi có ai đó lột trần hết trang phục, quét sạch hết phấn son thì hẳn người đó vừa bị chúng ta khinh miệt, vừa bị xã hội bỏ tù, vừa bị chính cô gái đó căm hận.

Đó! Đó chính là số phận của những người tinh hoa hiện nay. Nhìn họ như một người câm trên chiếc xe lăn ở bãi biển hoang vu quạnh quẽ, nhưng không, họ không phải vậy. 

Họ sẽ lên tiếng nếu có một nơi tôn vinh tiếng nói của họ, nếu có một nơi biến những ý tưởng của họ thành hiện thực, nếu có một nơi mà họ không cảm thấy cô đơn. Đó là lý do tôi tạo ra những cộng đồng để cho những người tinh hoa được "lên tiếng trong tịch mịch".