Hạnh phúc chẳng khó lắm ru...

Theo tôi, hạnh phúc là một cảm giác được phát ra từ trong tâm khi có sự cộng hưởng giữa nội tâm và ngoại giới. Để có được sự trùng phùng này, hoặc ta thay đổi đổi ngoại giới để thỏa mãn các nhu cầu của ta như triết lý phương tây, hoặc ta tự điều chỉnh các nhu cầu của mình như tinh thần đạo học phương đông.

Gia Nam Gia Nam
Có một truyện cổ nói về cách để có được hạnh phúc rất thâm thúy như vầy:

* * *
 
Ngày xưa, bên Ấn Độ, có một nhà vua cảm thấy đau thương cho dân trong nước bị trầy chân hay đứt chân vì gai góc đá sỏi gồ ghề của mặt đất bèn cho vời quần thần đến ra lệnh:
 
- Trẫm không thể chịu nổi khi thấy con dân trong nước bị đá sỏi gai góc làm thương tổn đôi chân mềm mại. Vậy, hãy cố gắng cho lót bằng da thú tất cả mặt đất trong nước cho ta.
 
Một hiền giả cao niên trong nước khuyên vua:
 
- Theo ngu ý, thì tại sao bệ hạ không cho thi hành một cách giản dị và dễ thực hiện hơn, là truyền cho nhân dân mỗi người hãy cắt hai miếng da vừa với đôi chân và cột chặt nó vào chân. Như thế, kết quả cũng như nhau: Không ai bị đá sỏi gai góc làm tổn thương đôi bàn chân của mình nữa cả.
 
Vua nghe nói phải. Và nhờ đó mới có bày ra đôi dép da.

* * *
 
Thực là một truyện u mặc hạng thượng thừa vì đã nêu được hai phương thức trị-nội của Đông phương Đạo học và phương thức trị-ngoại của Tây phương Khoa học.
 
Theo tôi, hạnh phúc là một cảm giác được phát ra từ trong tâm khi có sự cộng hưởng giữa nội tâm và ngoại giới. Để có được sự trùng phùng này, hoặc ta thay đổi đổi ngoại giới để thỏa mãn các nhu cầu của ta như triết lý phương tây, hoặc ta tự điều chỉnh các nhu cầu của mình như tinh thần đạo học phương đông.
 
Tôi không thiên về tuyệt đối một bên nào, nhưng cho rằng cách của phương đông vừa dễ thực hiện hơn, vừa đạt được hạnh phúc viên mãn hơn. Mùa đông mặc áo lạnh dễ hơn là bắt đừng có mùa đông. Cấm không cho tất cả mọi người chung quanh đừng làm cho ta đau khổ khó hơn là tập cho tâm mình thản nhiên không đau khổ vì đời.
 
Nói vậy không phải ta nên chọn lối sống an phận, tư tưởng yếm thế. Để có được hạnh phúc, ít nhất ta cũng phải có một thân tâm khỏe mạnh, một công việc ổn định và một gia đình êm ấm. Nhưng ta nên học cách chế ngự, làm chủ thân tâm của ta thay vì để nó sai khiến ta suốt một đời phải làm việc cực khổ để thỏa mãn nhu cầu của nó.
 
Được như vậy dù dòng đời có luân chuyển thế nào thì ta vẫn ung dung hưởng lạc.
 
Xin hãy nhâm nhi một tách trà và thủng thẳng thưởng thức một truyện u-mặc do tôi tự chế thêm để nói về quan điểm trên.

* * *
 
Ngày xưa có bốn chàng kỵ mã vượt qua bãi sa mạc. Một hôm, trời sập tối bốn chàng cũng vừa tới bờ sống khô cạn. Bỗng trong đêm tối có một tiếng bí mật vang lên: “Hãy dừng bước lại”.
 
Cả bốn đều tuân lệnh, tiếng nói bí mật ấy lại tiếp: “Các ngươi hãy xuống ngựa, bước xuống lòng sông nhặt lấy mỗi người một nắm sỏi, bỏ vào túi rồi hãy đi”.
 
Cả bốn cũng đều làm y lời dạy. Tiếng nói lại tiếp: “Hay lắm, các ngươi đã làm theo lệnh của ta. Mai này các ngươi sẽ vừa vui sướng mà cũng vừa buồn bã”.
 
Bốn chàng kỵ mã ngơ ngác nhìn nhau và lên ngựa dong ruổi. Khi mặt trời vừa ló dạng, bốn chàng móc túi ra thì những hòn sỏi đã biến thành những kim cương, những trân châu chiếu ngời. Ba chàng kỵ mã đầu tiên vừa la lên sung sướng thì đã bị ập một nỗi buồn vì họ thấy tiếc đã không nhặt nhiều hơn.
 
Nhưng chàng kỵ mã thứ tư vẫn giữ được sự mãn nguyện trào dâng. Ba chàng kia hỏi:
-          Hôm qua anh đã nhặt đầy hai túi luôn à?
-          Không, tôi chỉ nhặt có một viên
-          Vậy anh phải buồn mới đúng chứ?
-          Lúc đầu tôi định không nhặt vì thấy chẳng ích lợi gì khi đường còn xa mà lại mang thêm bịch sỏi. Cũng may mà tôi đã nhặt được một viên, nếu không bây giờ tôi có gì để vui đâu.  

 
* * *
 
Câu chuyện ngụ ngôn này nguyên bản chỉ có ba chàng kỵ mã đầu tiên, chàng thứ tư do tôi thêm vào để cho các bạn thấy rằng, thực dễ dàng để có được hạnh phúc nếu biết thay đổi nhân sinh quan của chính mình. Một ly sữa đã bị đổ một nửa, nếu than trách cũng chẳng giúp ta lấy lại được phần đã mất, chi bằng hãy vui mừng thưởng thức nốt phần còn lại có phải hơn không.
 
Hạnh phúc thực là chẳng khó lắm ru…
 
Gia Nam