NHẬT KÝ GIA NAM - PHẦN 5: NGUYÊN NHÂN CỦA UNG THƯ

Nguyên nhân chung của mọi bệnh ung thư là gì? Cần thay đổi cách sống như thế nào để chặn đứng sự phát triển của tế bào ung thư?

Gia Nam Gia Nam
Xem các phần trước:
Nhật ký Gia Nam - phần 1: Dẫn truyện
Nhật ký Gia Nam - phần 2: Phát bệnh
Nhật ký Gia Nam - phần 3: Tâm bệnh
Nhật ký Gia Nam - phần 4: Sinh thiết

HỆ MIỄN DỊCH giải tất cả tù binh đột biến ra trước mặt Gia Nam và tất cả bá quan văn võ trong triều. Mỗi người đột biến có một đặc điểm khác nhau, người thì có cái đầu to quá cỡ như quả mít, chân tay teo tóp như bị còi xương; người thì lại có cái đầu bé tí, trán thấp tịt, hàm bạnh ra, chân tay lực lưỡng. Riêng HỒI SINH có một cái bụng to ngoại hạng, cả chân và tay của cậu ta đều béo núc ních, rất hợp với hai cái má chảy xệ và cặp môi dày bong tớn; nhưng đặc điểm phân biệt cậu với người thường chính là làn da xanh ngắt màu lá cây, có lẽ do thân phụ của cậu ít khi được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên sinh ra cậu có làn da đột biến để có thể “quang hợp” chăng?
 
Khi vừa thấy họ, tù trưởng BỤNG lật đật chạy ra ôm chầm lấy HỒI SINH khóc nức nở: “Con tôi! Thì ra con bị bắt vào tù, cha đi tìm con khắp nơi!” Gần 20 năm trước, ông ta sinh được một người con bị đột biến nhưng giấu trong nhà không cho ai biết, lớn lên đứa con bỏ đi theo những người đột biến và bị HỆ MIỄN DỊCH bắt nhốt vào nhà tù KHỐI U, nay cha con được đoàn tụ vui mừng khôn xiết. Tù trưởng BỤNG liền khuyên HỒI SINH kể hết cho nhà vua nghe về những người đột biến, cậu đồng ý và đứng ra giữa mọi người:
 
“Mỗi người chúng tôi bị đột biến khác nhau vì bố mẹ chúng tôi sinh sống trong các điều kiện khắc nghiệt khác nhau: có người là nông dân phải hít mùi thuốc sâu cả ngày, có người lao động trí óc đến suy kiệt, có người làm việc trong không khí ô nhiễm thiếu ô-xy và ánh nắng mặt trời, lại có người nhậu nhẹt ăn uống vô độ, hoặc bị căng thẳng thần kinh suốt ngày đêm. Tất cả chúng tôi đều chịu được những điều kiện mà người thường không chịu được: chúng tôi thích sống trong điều kiện thiếu ô-xy, môi trường ô nhiễm, thức ăn độc hại. Đặc biệt, chúng tôi rất thích ăn thịt cá, trứng, đường và thích uống sữa bò. Bố mẹ chúng tôi vì ăn nhiều những thứ này mà bị đột biến sinh ra chúng tôi nên chúng tôi không thể sống thiếu những thứ đó được. Chúng tôi không thích ăn thực vật, ngũ cốc và những đồ ăn có kiềm tính cao.”
 
HỆ MIỄN DỊCH hất hàm hỏi HỒI  SINH: “Trước kia, những đứa trẻ bị đột biến như các ngươi thường tự chết ngay khi chào đời, tại sao các ngươi lại không chết?”
 
“Vì trước kia môi trường sống và thức ăn phù hợp cho người thường chứ không phù hợp cho chúng tôi nên chúng tôi không sống được; còn bây giờ thì ngược lại, môi trường sống và thức ăn rất phù hợp cho chúng tôi nên chúng tôi sống rất tốt.”
 
“Đó chính là điều tai hại nhất mà bệ hạ đã vô tình hại người dân đó,” BẢN NĂNG nghiêm nghị nói. Gia Nam trợn tròn mắt nhìn Bản Năng như muốn hỏi vì sao. Bản năng thở dài nói tiếp:
 
“Tôi đã sống cùng người dân hàng vạn năm qua nên tôi biết rõ bản tính tự nhiên của họ như thế nào, và Bệ Hạ đang bắt họ sống trái với bản tính tự nhiên của mình. Họ vốn là động vật ăn hoa quả trên cây. Khi thời tiết thay đổi, những cây lớn chết đi, họ phải xuống đất đi bằng hai chân và học cách ăn rau củ để tồn tại. Sau đó vào kỷ băng hà, cả trái đất trở nên lạnh giá, không còn cây cỏ nào mọc nổi, để tồn tại họ phải ăn thịt các loài thú khác, nhưng hệ tiêu hóa của họ vốn không được cấu tạo để tiêu hóa thịt nên họ không ăn được thịt sống, mà lúc này họ thường xuyên phải dùng lửa để sưởi ấm nên họ thử dùng lửa để nướng chín thịt, từ đó họ mới biết ăn thịt cá chín. Nếu Bệ Hạ không tin thì thử tìm xem có loài động vật ăn thịt nào mà lại phải nướng chín thịt như chúng ta không, đã là động vật ăn thịt thì loài nào cũng tiêu hóa được thịt sống cả. Miệng chúng ta lại có nhiều răng hàm để nghiền ngũ cốc chứ không có răng nanh để xé thịt, ruột chúng ta khá dài chứ không ngắn như các loài ăn thịt. Vậy Bệ Hạ cho dân chúng ăn thịt nhiều chẳng phải là trái với cấu tạo sinh lý của hệ tiêu hóa hay sao?
 
Lại còn sữa, sao Bệ Hạ lại có thể tự hào khi cho dân mình uống sữa của loài bò nhỉ! Trong tự nhiên, chẳng có loài vật nào đi uống sữa của loài khác như chúng ta cả. Sữa của loài nào đã được tiến hóa riêng cho loài đó rồi. Hơn nữa, khi trẻ em mọc đủ răng là cơ thể không tiêu hóa được sữa nữa.
 
Chưa kể các thực phẩm chế biến, thực phẩm tinh luyện, các thứ hóa chất độc hại, các thứ thuốc bổ, thuốc chữa bệnh… tất cả chúng đều không có trong tự nhiên, mà cơ thể con người được tiến hóa để hấp thụ những thứ có trong tự nhiên, nên cơ thể ta đều xem chúng là “vật thể lạ”, và phải tìm mọi cách để đẩy chúng ra ngoài tránh gây hại cho cơ thể.
 
Chúng ta không phải là động vật săn mồi ban đêm, nên chúng ta cần đi ngủ lúc mặt trời lặn và dậy trước khi mặt trời mọc. Từ khi TRI THỨC du nhập những kỹ nghệ mới, Bệ Hạ xem dân chúng thay đổi thói quen ăn ngủ như thế nào? Nếu ban đêm ta không ngủ sớm thì các cơ quan không thể đào thải hết chất độc, dẫn đến ứ đọng lâu ngày và sinh bệnh.
 
Tóm lại, khi người dân không được sống đúng theo bản tính tự nhiên của mình thì họ sẽ bị biến đổi để thích nghi với môi trường mới, thức ăn mới, đó là lý do càng ngày họ càng sinh ra nhiều người đột biến, và những người này sống rất tốt trong điều kiện mới. Vậy chẳng phải chính Bệ Hạ đã vô tình tạo ra những người đột biến sao?”
 
“Lỗi tại ta! Ta đã đối xử với người dân không theo bản tính tự nhiên của họ nên mới sinh ra thảm kịch này!” Gia Nam mím chặt môi lại, căm giận chính mình.
 
HỒI SINH ngây thơ nhìn nhà vua và nói: “Sao Bệ Hạ lại buồn? Biết đâu sau này cả vương quốc sẽ được thay thế bằng những người đột biến để phù hợp với điều kiện sống mới này, như vậy chẳng phải là Bệ Hạ đã có công tạo ra một thế hệ mới có khả năng thích nghi tốt hơn sao?”
 
HỆ MIỄN DỊCH liền lao tới dí kiếm vào họng Hồi Sinh hét lớn “Sẽ không có ngày đó đâu nhãi con, nếu như ta vẫn còn sống. Ta sẽ giết hết bất kỳ ai gây loạn trên vương quốc này.”
 
Gia Nam liếc nhìn ông ta với vẻ thách thức: “Vậy sao ông không làm ngay đi? Đội quân cảm tử BẠCH CẦU của ông đâu? Bầy kền kền THỰC BÀO chuyên ăn thịt người của ông đâu? Sao không tiêu diệt chúng ngay đi, để ông phải uất ức mà thốt ra những lời đó phỏng có ích gì?”
 
“Bẩm Bệ Hạ, quân BẠCH CẦU cũng là những người dân Kogi, họ được huấn luyện để phát hiện và tiêu diệt người lạ xâm nhập vào chứ không được huấn luyện để phát hiện và giết đồng bào của mình. Những người đột biến thực ra cũng là những người đồng bào với họ, đôi khi khó lòng phân biệt với người thường, nên chúng tôi không thể quét sạch chúng được.
 
Còn bọn kền kền THỰC BÀO thì chuyên ăn thịt người chết và những kẻ ốm yếu bệnh hoạn, còn những người đột biến thì mạnh hơn cả người thường nhờ ăn toàn thịt trứng sữa của Bệ Hạ, họ không ăn thịt lũ kền kền của tôi là may rồi.”
 
Bây giờ Gia Nam đã hiểu vì sao lại có những người đột biến và vì sao HỆ MIỄN DỊCH không thể tiêu diệt chúng được mà chỉ biết dồn chúng lại vào trong nhà tù KHỐI U. Sau khi hỏi ý kiến của tất cả mọi người, cuối cùng chàng ra quyết định: sẽ không cho người dân ăn thịt cá, trứng, đường, sữa bò và các thức ăn có nguồn gốc động vật khác. Dừng tiêu thụ tất cả các thực phẩm đóng gói sẵn, thực phẩm hóa học và các thực phẩm phi-tự-nhiên khác. Khôi phục lại cách ăn uống truyền thống của người Kogi: thức ăn ngũ cốc còn nguyên vỏ cám và rau củ tươi. Khuyến khích người dân tập thể dục, vận động đều đặn để hít thở nhiều ô-xy, tắm nắng mỗi ngày để cơ thể rắn chắc hơn.
 
Bản thân Gia Nam cũng gương mẫu thực hiện những điều đó, và chàng không còn bị mê muội lao vào những điều mới mẻ của TRI THỨC như trước kia. Ít lâu sau cả vương quốc dần dần khôi phục được sức khỏe, người dân được uống lại dòng nước trong sạch và đầy dinh dưỡng từ dòng sông Huyết như trước kia. Những người sinh con đột biến ngày càng ít dần, những người đột biến trong nhà tù KHỐI U không phát triển thêm nữa vì họ không còn nguồn thức ăn phù hợp, nhưng triều đình vẫn chưa tìm ra cách nào để tiêu diệt họ hoặc biến họ trở lại thành người thường. KHỐI U vẫn có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào nên sự tồn vong của vương quốc vẫn như ngàn-cân-treo-sợi-tóc.
 
* * *
 
Trong cuộc chiến chống ung thư, HỆ MIỄN DỊCH có vai trò quan trọng nhất, sở dĩ ông ta không tiêu diệt hết quân đột biến một phần vì chúng sinh sản quá nhanh, càng ngày chúng càng mạnh lên trong khi quân đội của ông ta càng yếu đi, hơn nữa, chúng đều là đồng bào của ông ta nên dễ dàng tìm mọi cách để “qua mặt” ông ta. Còn đối với người lạ mặt, không bao giờ ông ta chịu nhượng bộ.
 
Một lần nọ, Gia Nam mời một số vị khách KHÁNG NGUYÊN từ nước ngoài vào vương quốc Kogi, HỆ MIỄN DỊCH liền huy động binh lính tấn công những vị khách lạ này làm Gia Nam nổi giận. Chàng định tước binh-phù của HỆ MIỄN DỊCH nhưng BẢN NĂNG ngăn lại và kể cho chàng nghe một chuyện cũ xảy ra hàng vạn năm trước:
 
“Tính tình của HỆ MIỄN DỊCH vốn rất nguyên tắc và cứng rắn, nhờ vậy mà ông ta mới chống được những kẻ lạ mặt liên tục tấn công vào vương quốc ta mỗi ngày. Bây giờ Bệ Hạ chưa có công chúa nên thần chưa muốn nói. Những triều đại trước, nếu có công chúa TRỨNG, mỗi lần nhà vua kén rể cho công chúa sẽ có khoảng ba trăm triệu hoàng tử TINH TRÙNG đến tranh tài, người xuất sắc nhất lọt vào mắt xanh của công chúa TRỨNG được gọi là phò mã TINH TRÙNG, số hoàng tử còn lại đều bị HỆ MIỄN DỊCH giết sạch vì họ đều là những người lạ. Ông ta không cần biết họ là ai, hễ là người lạ  thì ông ta sẽ tiêu diệt. Các vị vua cũng không dám ngăn cản ông ta, đành nghĩ ra một cách: họ xây một biệt điện bí mật cho công chúa TRỨNG và phò mã TINH TRÙNG sống trong thời gian sinh nở, nơi này gọi là NHAU THAI. Không ai được phép vào biệt điện NHAU THAI kể cả HỆ MIỄN DỊCH, chỉ có một đường hầm bí mật để chuyển thức ăn vào cho ấu-chúa hàng ngày, đường hầm này gọi là CUỐNG RỐN. Công chúa và phò mã sẽ hy sinh để tạo thành ấu chúa, sau khi ấu chúa trưởng thành sẽ được đưa ra khỏi vương quốc để tạo lập một vương quốc khác thì biệt điện NHAU THAI cũng bị phá hủy.”
 
Vì vậy, Gia Nam cần thuận theo bản tính của ông ta mà dùng ông ta, không nên khống chế ông ta bằng những ý muốn chủ quan của mình, có vậy mới giữ được sự yên ổn của vương quốc, nhưng chàng vẫn chưa tìm ra cách nào để tiêu diệt quân đột biến trong các KHỐI U.
 

LỜI BÀN:

Khoa học hiện đại đưa ra nhiều nguyên nhân riêng lẻ gây ra ung thư, nhưng tựu chung, chúng đều là những tác động phi-tự-nhiên với con người: việc ăn nhiều thịt, trứng, sữa, đường mới chỉ xảy ra vài chục năm gần đây chứ hoàn toàn không có trong tự nhiên trước kia; việc ngủ muộn dậy muộn cũng chỉ có từ khi có điện; môi trường làm việc chật chội thiếu ô-xy và ô nhiễm chỉ có từ khi xuất hiện các khu công nghiệp cách đây vài chục năm; việc trẻ con tiếp xúc với thiết bị điện tử nhiều hơn tiếp xúc với con người chỉ xảy ra vài năm gần đây; trước kia loài người chỉ cần dùng BẢN NĂNG và TIỀM THỨC là đủ, rất hiếm khi phải gồng óc lên suy nghĩ cả ngày như bây giờ; các loài vật và loài người nguyên thủy chỉ phải làm việc vài ngày mỗi giờ để kiếm ăn, chỉ có loài người là làm việc cả chục giờ đồng hồ mỗi ngày, nhưng không phải để kiếm ăn mà để phục vụ cho những nhu cầu phi tự nhiên của họ. Cơ thể chúng ta qua hàng vạn năm được tiến hóa để sống trong các điều kiện tự nhiên và chưa thích nghi kịp với sự biến đổi chóng mặt như ngày nay, nên dưới những tác động phi-tự-nhiên đó, nó buộc phải biến đổi để tìm cách thích nghi bằng cách tạo ra những tế bào đột biến, mà ta gọi là tế bào ung thư.
 
Thực ra, trong quá trình phân bào, cơ thể một người bình thường vẫn tạo ra những tế bào lỗi mà ta gọi là tế bào ung thư. Nhưng với một người sống thuận theo tự nhiên, số lượng tế bào lỗi rất ít vì mọi bộ phận trong cơ thể được làm việc theo bản tính tự nhiên của chúng, nên chúng không có bất ổn gì cả, vì vậy mà quá trình phân bào diễn ra bình thường nên ít tạo ra tế bào đột biến. Hơn nữa, nếu những tế bào đột biến không có môi trường phù hợp để sống thì chúng sẽ tự chết đi ngay sau khi sinh và được các THỰC BÀO dọn dẹp sạch sẽ.
 
Còn đối với người sống trái tự nhiên, mọi bộ phận của cơ thể không được làm việc và “ăn uống” theo bản tính tự nhiên của chúng, nên chúng luôn bất ổn, những bất ổn này phát ra ngoài thành những triệu chứng của bệnh tật, và đó là nguyên nhân khiến quá trình phân bào bị lỗi nhiều hơn. Khi số lượng tế bào đột biến tạo ra hàng ngày quá nhiều, HỆ MIỄN DỊCH không thể xử lý kịp nên tạm dồn chúng vào trong những KHỐI U để ức chế hoạt động của chúng.
 
Nếu ta cắt bỏ khối u nhưng vẫn sống trái tự nhiên thì ít lâu sau lại hình thành khối u ở một chỗ khác. Tây-y chỉ quan tâm đến việc xử lý khối u mà không quan tâm đến việc thay đổi lối sống của người bệnh để ung thư không trở lại. Còn đông-y thì quan tâm đến việc trừ khử cái gốc sinh ra tế bào ung thư, đây là một cuộc chiến lâu dài và bền bỉ đến mức ít có người đủ quyết tâm để chiến đấu đến cùng, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Phần tiếp theo của cuốn nhật ký này sẽ giúp mỗi người biết tự dung hòa hai trường phái đó để tìm ra cách chữa bệnh phù hợp nhất với mình.

ĐÓN XEM TIẾP

Nhật ký Gia Nam - phần 6: Học đạo

Hãy LIKE Fanpage để theo dõi những bài viết mới nhất của tôi:
Facebook.com/GiaNam.vn