NHẬT KÝ GIA NAM - PHẦN 3: TÂM BỆNH

Khi biết mình bị ung thư vì sao người bệnh thường suy sụp? Cần làm gì để giúp người bệnh trong lúc này?

Gia Nam Gia Nam
Xem các phần trước:
Nhật ký Gia Nam - phần 1: Dẫn truyện
Nhật ký Gia Nam - phần 2: Phát bệnh

* * *
Trong cơn tức giận, thất vọng và hằn học, Gia Nam cho rằng những người đột biến xâm nhập vào nước chàng qua đường biên giới, đây là một mưu đồ ám hại của những nước khác nhằm làm cho nước chàng bị suy kiệt. Chàng lập tức ra lệnh cho HỆ MIỄN DỊCH dồn toàn bộ quân lính ra bảo vệ biên giới không cho bất kỳ ai xâm nhập. Toàn bộ đất nước được đặt trong tình trạng chiến tranh khẩn cấp, mọi hoạt động sản xuất và hoạt động thường nhật phải dừng lại, ưu tiên dồn toàn bộ nguồn lực cho chiến tranh; các bộ lạc phải phải sử dụng nguồn lương thực dự trữ của mình để sống và sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào; bộ lạc TIM phải làm việc cật lực ngày đêm để bơm thêm nước vào dòng sông Huyết cho mọi người có đủ nguồn nước phục vụ chiến tranh; các bộ lạc không trực tiếp phục vụ chiến tranh như GAN, THẬN, DẠ DÀY, RUỘT đều bị cắt một nửa ngân khố chuyển qua cho những bộ lạc chiến đấu trực tiếp như HỆ MIỄN DỊCH và TIM; những khu vui chơi giải trí như bộ lạc TÌNH DỤC đều bị đóng cửa cho đến khi hết tình trạng khẩn cấp. Cả đất nước chìm trong bầu không khí u ám, chết chóc, chẳng ai còn muốn làm việc, mọi người đều ở trong nhà cầm cự bằng chút lương thực ít ỏi còn lại của bộ lạc.
 
Gia Nam đâu ngờ rằng trong khi toàn bộ người dân phải thắt lưng buộc bụng thì quân đột biến vẫn cướp bóc những xe lương thực của triều đình, vẫn hút dinh dưỡng từ dòng sông Huyết và càng phát triển dữ dội hơn trước vì toàn bộ quân lính của HỆ MIỄN DỊCH đã bị điều ra nơi biên ải nên không còn ai ngăn cản chúng nữa.
 
TRI THỨC cũng trốn biền biệt không thèm đến thiết triều cũng chẳng buồn làm việc vì ông ta biết rằng ngân khố quốc gia đang dồn toàn bộ cho chiến tranh nên nhà vua sẽ chẳng chịu chi xu nào cho những hoạt động của ông ta về học hành, nghiên cứu, tiêu khiển, âm nhạc, hội họa, giao thương… Vì vậy mà đầu óc Gia Nam trở nên trống rỗng, chàng chẳng suy nghĩ được gì, càng ngày càng bấn loạn và suy sụp hơn.
 
*  *  *
 
Ít hôm sau, BẢN NĂNG tìm thấy Gia Nam bị đột quỵ trong nhà tắm vì kiệt sức. Khi ông ta vừa dìu chàng ra ngoài thì  đã thấy tất cả tù trưởng đang tập hợp trước cửa và đồng thanh yêu cầu: “Xin chấm dứt tình trạng khẩn cấp!”. Gia Nam đồng ý ngay vì đã hiểu chuyện gì đang xảy ra trên toàn vương quốc. HỆ MIỄN DỊCH được điều từ biên ải về giải quyết ngay những bất ổn trong nước, các bộ lạc quay lại làm việc theo nhiệm vụ của mình, sức khỏe người dân dần được khôi phục và tiếp tục cầm cự với quân đột biến.
 
Gia Nam vô cùng thất vọng và buồn rầu vì đã có những quyết định sai lầm, chung quy cũng tại chàng nóng vội, hồ đồ, không chịu hỏi ý kiến của TRI THỨC và BẢN NĂNG. Những ngày sau đó, chàng giam mình trong cung, lệnh cho TRI THỨC phải vận dụng hết tri thức của ông ta để tìm hiểu về nguồn gốc của những người đột biết, và làm sao để tiêu diệt chúng.
 
Tể tướng TRI THỨC là người tiêu tốn ngân khố quốc gia nhất trong cả vương quốc, lượng ngân khố dành cho ông ta mỗi năm bằng mấy lần số ngân khố dành cho các bộ lạc lớn cộng lại, vì cách mà TRI THỨC làm việc không giống với BẢN NĂNG và TIỀM THỨC. Mỗi lần có một sự việc khó khăn mà nhà vua phải cậy nhờ đến TRI THỨC thì ông ta kéo theo một đoàn xe ngựa chở đầy sách đến, đứng chật kín cả sân của triều đình còn kéo dài thêm mấy dặm ngoài thành. Rồi ông ta kiên nhẫn lục từng kho sách, ghi ghi chép chép, phân tích, tổng hợp, so sánh ngày này sang ngày khác để cho nhà vua phương án mà theo kho sách của ông ta là tốt nhất. Khi ông ta làm việc thì phải dốc sức ra cực khổ như vậy nên chóng mệt, chỉ làm được một lúc là đòi nghỉ chứ không thể làm việc thảnh thơi cả ngày lẫn đêm như BẢN NĂNG hay như TIỀM THỨC trước kia.
 
Cũng vì mỗi lần nhờ đến TRI THỨC thì vừa tốn kém, vừa nhọc công như vậy, nên các vị vua trước kia ít khi nào nhờ đến ông ta, chỉ trừ những trường hợp khó khăn lắm, thường thì họ hỏi BẢN NĂNG hoặc TIỀM THỨC; nhưng dạo gần đây TRI THỨC mang về thêm nhiều mối quan hệ bang giao, thêm nhiều kỹ nghệ mới, nên những việc triều chính bây giờ BẢN NĂNG không thể dùng những kinh nghiệm cổ xưa của ông ta để giải quyết được, vì vậy nên TRI THỨC phải làm việc suốt ngày suốt đêm cùng với Gia Nam. Thỉnh thoảng ông ta bị “quá tải” nằm liệt ở nhà cả tuần khiến Gia Nam chẳng thể suy nghĩ và làm được việc gì cả.
 
Mặc dù biết vậy nhưng mỗi lần gặp chuyện khó khăn Gia Nam lại phải nhờ cậy TRI THỨC, và lần này cũng thế. Chàng đành phải cắt giảm ngân khố dành cho những bộ lạc khác để dành cho TRI THỨC, vì vậy mà toàn cơ thể chàng không buồn hoạt động, tất cả đều muốn nghỉ ngơi hoặc làm việc cầm chừng.
 

LỜI BÀN:

Sau khi biết mình bị ung thư, người bệnh thường rơi vào hai trạng thái: hoặc là cảm thấy bị bất công, xui xẻo, căm phẫn, hằn học, sôi sục ý chí muốn trả thù cái nguyên nhân khiến mình bị bệnh; hoặc là buồn rầu, phiền não, suy sụp, tuyệt vọng, chỉ muốn nằm bẹp một chỗ để tĩnh tâm suy nghĩ, chẳng thèm ăn uống hay vận đồng gì cả. Cả hai trạng thái tâm lý đó đều làm cho người bệnh suy kiệt thêm, bởi vì:
 
Khi ta sôi sục ý chí muốn trả thù như tâm lý của vua Gia Nam lúc đầu, ta đã đặt toàn bộ cơ thể ta trong tình trạng khẩn cấp, giống như tình trạng của một con thú đang giao chiến với kẻ thù, đang bị săn đuổi hoặc bị dồn vào đường cùng, phải đối mặt giữa sự sống và cái chết. Khi đó, bản năng sinh tồn sẽ tối ưu toàn bộ nguồn lực trong cơ thể bằng cách: nó sẽ tạm “tắt” bớt những bộ phận không phục vụ cho việc chiến đấu như dạ dày, gan, thận, đồng thời tim sẽ đập nhanh hơn để bơm máu đến các cơ bắp, sẵn sàng cho việc chiến đấu hoặc tẩu thoát. Tức là lúc này cơ thể ta đang phải dồn toàn bộ sức lực để chiến đấu chống kẻ thù bên ngoài nên không còn sức lực để xử lý các bất ổn bên trong, dẫn đến bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn.
 
Ngược lại, nếu ta thất vọng, phiền não, suy nghĩ tiêu cực, tức là ta đã đặt cơ thể trong trạng thái “đầu hàng”, nó biết rằng có chiến đấu cũng chẳng thể cứu vãn được gì nên nó “tắt” hết các chức năng dành cho chiến đấu để bảo toàn năng lượng, tập trung suy nghĩ và nằm chờ một cơ hội khác. Hãy nhớ lại những khi bạn thất bại, mất mát, thất tình, tuyệt vọng, bạn chỉ muốn nghỉ ngơi yên tĩnh và suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, và đó là một phản ứng rất tự nhiên của cơ thể.
 
Vì vậy, tâm lý tức giận hay thất vọng đều không tốt cho người bệnh vì cơ thể sẽ bị mất nhiều năng lượng cho những hoạt động khác nên không thể tập trung xử lý những bất ổn bên trong, nên bệnh tình sẽ ngày càng trầm trọng hơn.
 
Vậy làm sao để người bệnh tránh được hai trạng thái này?
 
Thứ nhất, phải khiến họ hiểu rằng ung thư là kết quả của một quá trình dài sống trái với tự nhiên chứ không phải một sự xui xẻo nào đó từ bên ngoài. Thứ nhì, họ cần hiểu nguyên nhân tạo ra tế bào ung thư, làm sao để ức chế các tế bào này không cho chúng phát triển thêm nữa và những cách để tiêu diệt chúng. Quan trọng nhất là họ cần tin rằng ung thư hoàn toàn có thể chữa trị được. Những phần tiếp theo sẽ lần lượt giúp người bệnh giải đáp các câu hỏi đó.


XEM TIẾP

Nhật ký Gia Nam - phần 4: Sinh thiết

Nhật ký Gia Nam - phần 5: Nguyên nhân của ung thư

Hãy LIKE Fanpage để theo dõi những bài viết mới nhất của tôi:
Facebook.com/GiaNam.vn