Nguyên lý âm dương (phần 1)

Phàm mọi chuyện ở đời đều có hai mặt, người hiểu chuyện thình lình gặp những việc may mắn cũng không mừng, vô cố bị những điều xui xẻo cũng không lo. Đó là nhờ họ đã hiểu được nguyên lý Âm-Dương mà giữ được sự điềm nhiên trong cuộc sống.

Gia Nam Gia Nam
Tôi không có tham vọng giảng cho các bạn hiểu cặn kẽ về quy luật âm dương, chỉ xin kể ba câu chuyện khôi hài để nói về một phần nhỏ trong quy luật âm dương: TRONG ÂM CÓ DƯƠNG, TRONG DƯƠNG CÓ ÂM. 

1. Tái ông thất mã 

Ở một ngôi làng nọ có ông lão chăn ngựa tên là Tái Ông. Một hôm ông bị mất một con ngựa cái rất quý, dân làng đến chia buồn, ông điềm nhiên bảo:

- Chưa chắc!

Vài ngày sau con ngựa cái của ông dẫn về một con ngựa đực to khỏe, dân làng đến chia vui, ông điềm nhiên bảo:

- Chưa chắc!

Ít hôm sau, con trai ông lão leo lên con ngựa đực ấy chẳng may bị ngã gãy chân, dân làng đến chia buồn, ông điềm nhiên bảo:

- Chưa chắc!

Ngay hôm đó, cả làng nhân được hung tin: có giặc ngoại xâm, thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong làng buộc phải đi lính, nhưng riêng con trai ông lão mới bị gãy chân phải bó bột nên được miễn quân dịch. Dân làng lại đến chia vui, ông vẫn điềm nhiên bảo:

- Chưa chắc!

...

Chuyện vui chưa hẳn là vui, chuyện buồn chưa chắc là buồn đấy thôi!

2. Độc chiêu

Xưa có một cậu bé không may bị mất cánh tay trái, nhưng cậu rất thích học võ, bèn năn nỉ bố cậu tìm thầy dạy võ. Một ngày, bố đưa cậu lên núi cao gặp một vị sư phụ, và người đã nhận cậu làm đệ tử. Vì cậu là một người học trò đặc biệt nên được sư phụ truyền dạy theo một cách đặc biệt: cậu chỉ được sư phụ truyền cho một chiêu võ và chỉ luyện đúng một chiêu võ ấy.
 
Đến một ngày, cậu được sư phụ cho phép xuống núi tham gia một giải đấu võ thuật, đây là giải đấu của những người bình thường chứ không phải dành cho người khuyết tật. Sau năm hiệp đấu, cậu đã thắng thuyết phục đối phương trong sự bất ngờ của mọi người và của chính cậu.

Khi gặp lại sư phụ, cậu được giải thích: từ khi đến đây, ta chỉ dạy con một chiêu thức, đối thủ của con muốn thắng được chiêu thức này thì phải khóa cánh tay trái của con lại, mà con thì không có tay trái. Thực ra, ta chỉ dạy con cách biến sở đoản thành sở trường mà thôi. 

3. Họa vô đơn chí

Người ta kể rằng, ở chùa Thiếu Lâm có một người luyện công đạt đến độ gươm chém không đứt, đao đâm không thủng, toàn thân như được bọc sắt mạ đồng.

Một ngày nọ, người này được sư phụ phái xuống núi hành sự. Ít hôm sau thấy có tin cấp báo về: người này đã chết. 

Sư phụ hết sức kinh ngạc hỏi lý do thì được biết, đột nhiên anh ta bị đau ruột thừa, được đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ không sao mổ bụng anh ta để phẫu thuật được, nên cuối cùng anh ta chết vì chính cái đã biến anh ta thành bất khả chiến bại.  

Lời bàn của kẻ bày chuyện




Hãy để ý vòng tròn Âm-Dương, bạn sẽ thấy rằng: khi phần âm càng to dần và đạt đến cực đại thì ở trong nó lại xuất hiện một điểm dương; ngược lại, khi phần dương càng to dần và đạt đến cực đại thì trong nó cũng xuất hiện một điểm âm. Hai phần dương và âm này xoáy lấy nhau như một sự chuyển dời không ngừng nghỉ. Khi phần âm đạt đến cực đại cũng là lúc phần dương bắt đầu, và ngược lại. 

Điều này có nghĩa gì?

Người xưa có câu, "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", "trong cái rủi thường có cái may". Ngày nay người ta cũng thống kê được rằng phần lớn những người sinh ra trong gia đình giàu có đều chết đi trong cảnh nghèo túng nợ nần. Khi một người nghèo khổ đến cùng cực thì chính sự cùng cực ấy khiến người ta buộc phải vùng lên thoát khổ, ấy là trong âm có dương; khi một người trở nên giàu có đến cực thịnh thì chính sự cực thịnh ấy khiến người ta buộc phải đối mặt với nhiều sự chẳng lành như cướp bóc, tố cáo, bắt cóc tống tiền, gia đình bất thuận, vợ chồng ly tán, ấy là trong dương có âm

Phàm mọi chuyện ở đời đều có hai mặt, người hiểu chuyện thình lình gặp những việc may mắn cũng không mừng, vô cố bị những điều xui xẻo cũng không lo. Đó là nhờ họ đã hiểu được nguyên lý Âm-Dương mà giữ được sự điềm nhiên trong cuộc sống. Đức Điềm-Đạm của những kẻ đại dũng, mà tôi đã chia sẻ trong bài Điềm đạm - cái dũng của Thánh Nhân, cũng bắt nguồn từ đấy. 

Gia Nam