ChonNghe.net - Tâm huyết của một kẻ lạc nghề

Website ChonNghe.net như những lời tâm huyết của tôi, một kẻ lạc nghề, dành cho các bạn trẻ và những người đang phân vân trước ngã ba cuộc đời có thể đạt được một quyết định đúng đắn cho tương lai của họ.   

Gia Nam Gia Nam
Xưa có một cậu bé không may bị mất cánh tay trái, nhưng cậu rất thích học võ, bèn năn nỉ bố cậu tìm thầy dạy võ. Một ngày, bố đưa cậu lên núi cao gặp một vị sư phụ, và người đã nhận cậu làm đệ tử. Vì cậu là một người học trò đặc biệt nên được sư phụ truyền dạy theo một cách đặc biệt: cậu chỉ được sư phụ truyền cho một chiêu võ và chỉ luyện đúng một chiêu võ ấy.
 
Đến một ngày, cậu được sư phụ cho phép xuống núi tham gia một giải đấu võ thuật, đây là giải đấu của những người bình thường chứ không phải dành cho người khuyết tật. Sau năm hiệp đấu, cậu đã thắng thuyết phục đối phương trong sự bất ngờ của mọi người và của chính cậu. Khi gặp lại sư phụ, cậu được giải thích: từ khi đến đây, ta chỉ dạy con một chiêu thức, đối thủ của con muốn thắng được chiêu thức này thì phải khóa cánh tay trái của con lại, mà con thì không có tay trái.
 
* * *
 
Phàm mọi sự ở đời, hễ có ưu thì có nhược, mà có nhược ắt sẽ có ưu. Hơn nhau ở chỗ nhìn được cái ưu của mình mà dốc tâm bồi bổ, và quên luôn cái nhược của mình đi. Quan niệm này không phải là mới mẻ, nhưng nó vẫn gây bất an cho khá nhiều người. Nếu ta không hiểu đặng nó, sẽ không dám từ bỏ việc bổ khuyết sở đoản mà bồi bổ sở trường, cuối cùng ta không giỏi việc gì cả.
 
Hồi nhỏ, tôi thường nghe những lời khuyên như vầy: “con ơi, nếu có khiếu môn toán rồi, thì nên học thêm môn văn đi”. Đại ý, họ khuyên ta nên bổ khuyết hết thảy những nhược điểm của mình, trong khi nhược điểm thì vô hạn mà ưu điểm thì chỉ có một vài. Quan niệm đó phù hợp trong thời đại thiếu nhân lực chuyên môn, khi mà mỗi người phải biết làm đủ mọi việc mới có thể tồn tại. Ngày nay, xã hội đã chuyên môn hóa sâu sắc, nếu bạn không xuất sắc trong một việc gì đó thì cớ gì thiện hạ muốn nhờ cậy bạn. Mà muốn nổi trội trong một lĩnh vực gì thì ít nhất bạn phải có sở trường và đam mê về nó.
 
Nếu ta không được sống trong môi trường phù hợp với bản thân thì luôn cảm thấy rất khó chịu. Cái khó chịu của con khỉ phải bơi dưới nước, con cá phải chuyền trên cành cũng là cái khó chịu của người hướng nội phải quảng giao rộng rãi, của người hướng ngoại phải giam mình một chỗ cả ngày.
 
Nên dù được dạy bơi nhưng khỉ vẫn tìm lên cây, dù được dạy trèo nhưng cá vẫn tìm xuống nước. Dù học một đằng nhưng lại làm một nẻo, mới nghe có vẻ ngược đời, nhưng suy cho cùng lại rất đỗi tự nhiên. Vì tự nhiên nên ngày càng tăng, vì tự nhiên nên không thể cản.
 
Chính tôi cũng là một kẻ đã từng chọn lầm ngành, và phải rất khó khăn mới quay được về làm điều mình thích. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc chọn nghề và thật không may chúng ta phải quyết định điều đó lúc còn quá nhỏ, khi mà cái óc non nớt của ta còn chưa biết suy tư, và cái đầu thủ cựu của cha mẹ còn chật ních những quan niệm lỗi thời của xã hội.
 
Nhưng việc nhìn nhận ra sở trường thực sự của mình cần có sự trải nghiệm và nghiền ngẫm, trừ một số trường hợp có năng khiếu bẩm sinh. Nên tôi đã tạo ra hệ thống ChonNghe.net giúp các bạn trẻ hiểu rõ thế mạnh bản thân thông qua những bài trắc nghiệm tâm lý và nhân tướng học. Kết quả của nó chỉ giúp ta có một định hướng sơ khởi cho quá trình chiêm nghiệm về bản thân trong suốt cuộc đời. Hy vọng nó sẽ giúp bạn được phần nào trên con đường lập nghiệp. 

Gia Nam