Thực lòng hoan hỉ chào đón bạn đã ghé thăm thư phòng của tôi. Nơi này chẳng có gì ngoài những quyển sách cổ và một bình trà nóng. Hãy an nhiên cùng tôi đàm đạo về những điều không bao giờ cũ, để cùng tìm ra một phương cách mới, đặng sống ung dung trong một xã hội không ngừng biến chuyển.
 
Tôi vốn không phải nhà văn, không phải nhà báo, không làm chính trị, không được học về văn nghệ và cũng không được đào tạo về kinh tế, nên khi đặt bút thảo những dòng này cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhưng khi đọc tiểu sử của Nguyễn Hiến LêNguyễn Duy Cần, mới thấy rằng những học giả ấy cũng đâu phải là những nhà giáo dục, vậy mà họ đã thay đổi được nhân sinh quan của biết bao thế hệ người Việt Nam. Tôi là người ít học ; nhưng nếu ai cũng nghĩ mình ít học, thấy bể kiến thức mênh mông mà hóa ra rụt rè thì không đóng góp được gì cho nhân loại cả. Nếu ví bể học như một vườn hoa thì:
 
Vườn hoa mênh mông thật, không ai đi ngắm kỹ được từng bông một, nhưng càng mênh mông lại càng phải đi, kẻ theo lối này, người theo lối khác, kẻ gặp kỳ hương nọ, người gặp dị sắc kia, rồi tả lại cho người khác biết; như vậy chẳng lợi cho hạng đứng ngoài hàng rào kiễng chân ngó vô mà mù mịt chẳng thấy chút gì ư? 
 
Ý kiến của một người có thể thiên lệch; kẻ yêu lan thì trầm trồ khen lan, kẻ thích cúc thì tấm tắc khen cúc; nhưng như vậy, ít nhất người ngoài cũng biết được trong vườn ấy có lan, có cúc, lan ra sao, cúc ra sao, chẳng hơn cứ hoang mang rồi phỏng đoán ư? 
 
Thận trọng vốn là một đức quý, nhưng thận trọng quá thì hoá ra rụt rè” (1)
 
Đã có nhiều người tả vườn bông ấy rồi, nhưng họ đều thuộc thế hệ trước, nên văn phong có phần lạ lẫm với chúng ta. Hơn nữa, cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã gieo vào vườn bông ấy thêm nhiều thứ hoa mới lạ, nên thỉnh thoảng cần có ai đó sưu tầm giới thiệu, để mọi người cùng thưởng lãm. Thiển kiến ấy chính là duyên cớ cho tôi khởi sự tập nhật ký này, mong anh em bằng hữu rộng lòng chia sẻ.
 
Vậy tôi sẽ viết những gì?
 
Muốn Tề-Gia, Trị-Quốc, Bình-Thiên-Hạ, trước tiên phải Tu-Thân. Tôi chưa lập gia đình, ắt không thể bàn về việc Tề-Gia. Tôi không tham gia chính trị, vậy bất tất phải nói đến Trị-Quốc hay Bình-Thiên-Hạ. Trong tập nhật ký này, tôi chỉ chép lại những lời dạy của người xưa, và một chút chiêm nghiệm của bản thân cùng một số anh em thân hữu về chuyện Tu-Thân, mong giúp các bạn trẻ trên đường lập nghiệp có thêm một cuốn cẩm nang bỏ túi khi hữu sự. 
 
Tôi nhận rằng nhân sinh quan của tôi rất tầm thường, mà kinh nghiệm sống thì tôi chưa thể gọi là có. Nếu bạn là hạng trung nhân như tôi thì hãy đọc quyển nhật ký này; nếu trái lại, bạn nuôi cái lý tưởng của những bậc vĩ nhân, muốn cải tạo xã hội để cứu vớt cả nhân loại thì tôi xin cung kính ngưỡng mộ bạn, nơi này không đáng cho bạn ghé thăm.
 
Tôi càng không dám mong rằng nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn, vì bất kỳ ai cũng phải tự tạo lấy đời sống của mình bằng những trải nghiệm của bản thân. Nghĩa là những lời khuyên của kẻ khác ảnh hưởng rất ít đến đời sống của ta, nếu ta không có cái tính tình, cái tâm trạng của người đó, không ở trong hoàn cảnh của người đó, đã từng trải gần như người đó. Vậy nên những lời của tôi chưa chắc đã hợp với tâm hồn bạn, nếu có chăng chỉ là một sự hữu duyên nào đó.
 
Những câu chuyện nhẹ nhàng tại đây đều là những thứ mà bạn có thể dễ dàng thâu thập được nếu có một chút thời gian. Nhưng vì nó đã được viết ra hơn nửa thế kỷ, đã chịu nhiều sự vùi dập của lịch sử, lại bị làn sóng công nghệ phủ lấp đi, nên đã dần lãng quên trong tâm trí của nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Nay cần ai đó khơi lại chuyện xưa.
 
Những chuyện này phần nhiều nói về những triết lý không bao giờ cũ. Có những điều đã nói rất nhiều, nhưng vẫn cần nói nữa, và nói mãi không thừa, đó là những điều căn bản của phép tu thân. Nơi này nói về những điều ấy, nhưng không phải bằng giọng nghiêm nghị của bậc tiền bối, mà bằng sự vui vẻ của bạn đồng giao.
 
Tuy cuốn nhật ký này có tính giáo dục nhưng xin bạn chớ nghĩ rằng tôi cuồng vọng lên mặt "thầy đời". Thực ra tôi viết cho bạn mà cũng chính là viết cho tôi, vì hầu hết nội dung tại đây đều là những lời răn dạy của người xưa được tôi chép lại, chứ không phải là những kinh nghiệm non trẻ của tôi. Mà nếu có cũng chỉ là chút hoài vọng muốn trao đổi với bạn một tí tâm sự, bởi tôi nghiệm thấy: Không gì giúp ta học hỏi "đắc lực" bằng cách giãi bày tâm sự với một người bạn, vì biết đâu những gì ta đang vướng, họ đã gỡ được rồi.
 
Cũng vì thế tôi đã không ngần ngại bộc bạch trong tập nhật ký này một chút suy tư vụn vặt, xin bạn hiểu cho lòng thành thực của tôi: vừa muốn giúp ích cho bạn, vừa muốn trao đổi sự học với bạn, nên đã tách bạch tấc lòng. Nếu chẳng may có lời nào không phải, xin rộng lòng góp ý.
 
Các bạn không nên quan tâm lắm đến những gì tôi trình bày, vì đó chỉ là những ý kiến riêng tư của một cá nhân, xin hãy chú ý đến những gì tôi đã khêu gợi được ở các bạn mà thôi. Được thế thì việc làm hôm nay sẽ không đến bỏ uổng.

Gia Nam
                                       

(1) Trích trong Lời tựa quyển Đại cương văn học sử Trung Quốc, NXB Trẻ, 1997.